Tết....người tha phương nên về với mẹ

Tết....người tha phương nên về với mẹ

Tết....người tha phương nên về với mẹ
Tết....người tha phương nên về với mẹ

Tôi từng ghét Tết và có 2 năm không về Tết cùng với mẹ. Lần thứ nhất là ở lại nhà của bà cô ở miền Tây và lần thứ 2 là xách ba lô đi Đà Lạt.

Lần thứ nhất, đến giao thừa, khi thấy con cháu nhà cô khoanh tay thưa ông thưa bà thưa chú nhận lì xì, sau chầu ăn nhậu kéo dài từ chiều tối, tự dưng nước mắt tôi chảy. Giây phút đó tự dưng tôi chỉ ước nếu bay được, tôi sẽ về nhà với bố mẹ và anh chị em, con cháu ngay lập tức.

Tôi từng ghét Tết và có 2 năm không về Tết cùng với mẹ, tôi đi du lịch. ( Hình minh hoạ)

Hàng năm, cứ giờ đó là tôi thắp nhang tổ tiên, chuẩn bị lì xì mọi người, nhìn những gương mặt thân thuộc trong cái lạnh mùa Đông xứ Bắc và thấy gần gũi hơn bao giờ hết. Sau đó, cũng mấy đứa cháu đi chùa. Tôi không thể vui nổi ở một phương trời xa lạ vào cái giây phút thiêng liêng của thời khắc giao thừa ấy.

Lần thứ 2, đúng hơn là đón giao thừa xong đến trưa mồng 1 tôi đi. Tôi đến nhà một người bạn trên một sườn đồi nhìn xuống đồi Cù mênh mông. Trời ơi, bình thường Đà Lạt đã buồn, hồ Xuân Hương đã lạnh. Mà cái ngày Tết, thấy không gian ngoài kia nó mênh mông đến loãng. Tôi cô độc nhìn cái thảm nắng vàng mênh mông trên thảm xanh bất tận và thấy mình lạnh từ tâm hồn lạnh ra. Vớ chai rượu ngồi ngay cửa kính uống cho quên sự cô độc, nhưng càng uống càng thấy nỗi buồn ập đến.

Tôi cô độc nhìn cái thảm nắng vàng mênh mông trên thảm xanh bất tận và thấy mình lạnh từ tâm hồn lạnh ra. ( Hình minh hoạ)

Nếu như ngày bình thường, bạn có thể hoà vào một dòng phố đông đúc, nhưng ngày Tết, ai về với nhà nấy, bạn cảm thấy lạc lõng vô cùng và gần như không một điều gì thuộc về bạn nếu bạn phải đón Tết ở một nơi xa xôi nào đó.

Tôi từng nói chuyện với một số công nhân và sinh viên không có điều kiện về quê ăn Tết. Họ nói rằng tối giao thừa có thể vui cùng những người cùng cảnh ngộ nhưng sang đến sáng mồng một, chẳng ai nhủ ai, ai cũng về với nỗi buồn và sự cô độc đến không chịu nổi. Và chẳng ai gắn ai lại được cả khi mà tâm hồn người ta đang hướng về những nơi thuộc về họ. Ngồi ăn cơm đấy nhưng chẳng nói với nhau được nhiều thứ bởi vì lòng ai cũng hướng về những bữa cơm riêng.

Họ nói rằng tối giao thừa có thể vui cùng những người cùng cảnh ngộ nhưng sang đến sáng mồng một. ( Hình minh hoạ )

"Ừ, thì cũng tiết kiệm được ít tiền nếu không về nhưng em lại ước lúc đó, nếu có điều gì làm cho mình đừng buồn và cô độc thế mà phải tiêu bằng hết số tiền em đang có, em cũng sẵn sàng. Đến lúc đó em mới biết tiền không mua được những sự thân thuộc ấm áp đâu", Bình, một công nhân tôi đã gặp khi làm phóng sự về việc Tết ở hay về trước đây, đã nói vậy.

Người Việt có cung Thiên Di, chúng ta được định mệnh sắp đặt cho việc tha phương. Mà khi chúng ta đi, chắc chắn sẽ có người chờ chúng ta trở về. Chúng ta tất bật mỗi năm đến mức không nghĩ đến nỗi buồn của người chờ đợi. Và thời khắc thiêng liêng nhất, người ấy vẫn không chờ được bạn, thì cả bạn và cả người ấy đều cảm thấy mất mát vô cùng.

Mà khi chúng ta đi, chắc chắn sẽ có người chờ chúng ta trở về. ( Hình minh hoạ )

Người ấy là gia đình, là những gì thân thuộc của chúng ta.

Người ấy là bố, là mẹ, mà ta không biết chắc họ sẽ còn đợi ta đến bao lâu vì chúng ta không đếm biết được thời gian còn lại với họ là bao lâu.

Tết, hãy về với mẹ. Về để thấy ta vẫn còn nơi để về, vẫn còn người chờ đợi, vẫn còn sự chia sẻ những mệt mỏi muộn phiền suốt một năm mà nhiều khi, sự chia sẻ đó chỉ là một câu nói: "Dậy ăn cơm con ơi", "Ra đường nhớ mặc thêm áo vào con nhé, trời lạnh lắm..."

Nếu còn Mẹ, còn gia đình và những gì thân thuộc, hãy về nếu có thể. Đừng để mình cô độc khi một năm mới đã về đến ngang cửa.

Nguồn Kho Sinh Viên